Gốc > Trang thơ > Thơ tình >
SÓNG
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
XUÂN QUỲNH



Hình ảnh sóng trong thơ ca vốn không xa lạ gì với người yêu thơ nên không nói là quá quen thuộc đến độ nghĩ tới sóng lànghĩ tới tình yêu.Chọn một hình ảnh không mấy mới mẻ như thế để gửi gấm ‘’Nỗi khát vọng tình yêu-Bồi hồi trong ngực trẻ’’Xuân Quỳnh đã rất tự tin vào bản lĩnh nghệ thuật của mình đủ lực phả hồn vào sóng tạo sự xuyên thấm,khắc sâu vào tâm khảm người đọc về một tình yêu đích thực.
Dữ dội ,dịu êm.ồn ,ào,lặng lẽ –một loạt các tính từ là thuộc tính đối sánh nhau của sóng.Thế nhưng sóng hay là hoá thân của cái tôi trữ tình vẫn ‘’không hiểu nổi mình vẫn tìm ra tận bể’’.Thủ pháp nghệ thuật lấy quen nói lạ tạo cho người đọc sự ngạc nhiên hiếu kỳ trước một cách nhìn mới ẩn tàng một sự khao khát mãnh liệt nào đó.Xuân Quỳnh phả hồn vào sóng nhưng chị không hiếp đáp ngôn từ chị trao sóng vào tay em để cả hai cùng là ẩn dụ song hành.Bằng chứng rõ ràng nhất là sau khi nêu hàng loạt dụ ngôn về sóng nhà thơ thảng thốt :’’Oâi con sóng nhớ bờ-Ngày đêm không ngủ được ‘’.Chị lại dìu em lên trang giấy’’Lòng em nhớ đến anh-Cả trong mơ còn thức’’.Người hời hợt tưởng chị rườm lời nhưng khi đã đọc được đời chị với những nếm trải đổ vỡ mới hiểu cách nói trực tiép của chị là để thoả một tình yêu phụng hiến.Biện pháp ngoa dụ tăng cấp thu hút sự đồng cảm của con người vào trạng thái hưng phấn của chủ the åta còn gặp ở Thuyền và Biển ‘’Nếu từ giã thuyền rồi-Biển chỉ còn sóng gió-Nếu phải cách xa anh-Em chỉ còn bão tố’’.Có người cho rằng Xuân Quỳnh gặp cái điều mà Xuân Diệu từng băn khoăn tự hỏi’’Làm sao cắt nghĩa được tình yêu’’.Tôi nghĩ Xuân Quỳnh có gặp nhưng rồi chị rẽ đi hướng khác.Xuân Diệu nói không thể mà có thể bởi ông đã nêu ra cái hệ quả tất yếu’’Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt –Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu’’ còn Xuân Quỳnh phủ định cái nầy để khẳng định cái kia ‘’Em cũng không biết nữa- Khi nào ta xa nhau’’.Sự độc đáo của Sóng còn ở chỗ Xuân Quỳnh tháo tung ngược xuôi phương hướng của không gian dể khắc cốt một phương hướng con người’’Dẫu xuôi về phương Bắc-Dẫu ngược về phương Nam-Nơi nào em cũng nghĩ-Hướng về anh một phương’’Xuân Quỳnh đã tuyệt đối hoá sự thuỷ chung trong tình yêu thành tấm gương soi cho bao đôi lứa.Vẻ đẹp của tứ thơ làm sáng giá bài thơ.
Sóng của Xuân Quỳnh chính là sự thăng hoa những cảm xúc trầm sâu của người nghệ sĩ.Mỗi câu thơ đều có tính độc lập nội tại trở thành mô hình tâm hòn của người sáng tác.Chỉ ở Sóng Xuân Quỳnh mới đủ lực tái tạo giọng thơ mang sắc thái cá nhân rõ nét :Chất hồn nhiên đằm thắm mà không kém phần khát khao bạo liệt.Những tố chất ấy đã tạọ Xuân Quỳnh một chỗ đứng vững chãi trong làng thơ tình Việt Nam đương đại một dáng vẻ độc đáo thật sự riêng biệt.Tài nghệ của chị là với một đề tài muôn thuở với những sáo mòn quen thuộc chị đã thành một biển sóng với những thăng hoa mới mẻ chắp cánh cho những đôi tình nhân trên đời sóng bước vào thế giới vĩnh cữu của tình yêu.
Đặng Duy Hà @ 09:52 31/05/2011
Số lượt xem: 308
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
XUÂN QUỲNH



Hình ảnh sóng trong thơ ca vốn không xa lạ gì với người yêu thơ nên không nói là quá quen thuộc đến độ nghĩ tới sóng lànghĩ tới tình yêu.Chọn một hình ảnh không mấy mới mẻ như thế để gửi gấm ‘’Nỗi khát vọng tình yêu-Bồi hồi trong ngực trẻ’’Xuân Quỳnh đã rất tự tin vào bản lĩnh nghệ thuật của mình đủ lực phả hồn vào sóng tạo sự xuyên thấm,khắc sâu vào tâm khảm người đọc về một tình yêu đích thực.
Dữ dội ,dịu êm.ồn ,ào,lặng lẽ –một loạt các tính từ là thuộc tính đối sánh nhau của sóng.Thế nhưng sóng hay là hoá thân của cái tôi trữ tình vẫn ‘’không hiểu nổi mình vẫn tìm ra tận bể’’.Thủ pháp nghệ thuật lấy quen nói lạ tạo cho người đọc sự ngạc nhiên hiếu kỳ trước một cách nhìn mới ẩn tàng một sự khao khát mãnh liệt nào đó.Xuân Quỳnh phả hồn vào sóng nhưng chị không hiếp đáp ngôn từ chị trao sóng vào tay em để cả hai cùng là ẩn dụ song hành.Bằng chứng rõ ràng nhất là sau khi nêu hàng loạt dụ ngôn về sóng nhà thơ thảng thốt :’’Oâi con sóng nhớ bờ-Ngày đêm không ngủ được ‘’.Chị lại dìu em lên trang giấy’’Lòng em nhớ đến anh-Cả trong mơ còn thức’’.Người hời hợt tưởng chị rườm lời nhưng khi đã đọc được đời chị với những nếm trải đổ vỡ mới hiểu cách nói trực tiép của chị là để thoả một tình yêu phụng hiến.Biện pháp ngoa dụ tăng cấp thu hút sự đồng cảm của con người vào trạng thái hưng phấn của chủ the åta còn gặp ở Thuyền và Biển ‘’Nếu từ giã thuyền rồi-Biển chỉ còn sóng gió-Nếu phải cách xa anh-Em chỉ còn bão tố’’.Có người cho rằng Xuân Quỳnh gặp cái điều mà Xuân Diệu từng băn khoăn tự hỏi’’Làm sao cắt nghĩa được tình yêu’’.Tôi nghĩ Xuân Quỳnh có gặp nhưng rồi chị rẽ đi hướng khác.Xuân Diệu nói không thể mà có thể bởi ông đã nêu ra cái hệ quả tất yếu’’Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt –Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu’’ còn Xuân Quỳnh phủ định cái nầy để khẳng định cái kia ‘’Em cũng không biết nữa- Khi nào ta xa nhau’’.Sự độc đáo của Sóng còn ở chỗ Xuân Quỳnh tháo tung ngược xuôi phương hướng của không gian dể khắc cốt một phương hướng con người’’Dẫu xuôi về phương Bắc-Dẫu ngược về phương Nam-Nơi nào em cũng nghĩ-Hướng về anh một phương’’Xuân Quỳnh đã tuyệt đối hoá sự thuỷ chung trong tình yêu thành tấm gương soi cho bao đôi lứa.Vẻ đẹp của tứ thơ làm sáng giá bài thơ.
Sóng của Xuân Quỳnh chính là sự thăng hoa những cảm xúc trầm sâu của người nghệ sĩ.Mỗi câu thơ đều có tính độc lập nội tại trở thành mô hình tâm hòn của người sáng tác.Chỉ ở Sóng Xuân Quỳnh mới đủ lực tái tạo giọng thơ mang sắc thái cá nhân rõ nét :Chất hồn nhiên đằm thắm mà không kém phần khát khao bạo liệt.Những tố chất ấy đã tạọ Xuân Quỳnh một chỗ đứng vững chãi trong làng thơ tình Việt Nam đương đại một dáng vẻ độc đáo thật sự riêng biệt.Tài nghệ của chị là với một đề tài muôn thuở với những sáo mòn quen thuộc chị đã thành một biển sóng với những thăng hoa mới mẻ chắp cánh cho những đôi tình nhân trên đời sóng bước vào thế giới vĩnh cữu của tình yêu.
Đặng Duy Hà @ 09:52 31/05/2011
Số lượt xem: 308
Số lượt thích:
0 người
 
- Thuyền và Biển (31/05/11)
- Lưu Quang Vũ (31/05/11)
- Bầy ong trong đêm sâu (31/05/11)
- Đã qua rồi mùa xuân tơ lụa (31/05/11)
- Anh bắt đầu từ em (31/05/11)
Các ý kiến mới nhất