LỜI TẠ TỪ
Vĩnh biệt mẹ kính yêu
Mấy hôm rồi con có ngủ được đâu
Mong thời gian trôi mau để về bên mẹ
Xin muốn được chia phần sức trẻ
Cho tuổi già mẹ dịu bớt nỗi đau
Mẹ chẳng cho con vốn liếng để làm giàu
Chẳng để lại cho con nhà cao cửa rộng
Của vô giá mẹ cho con lẽ sống
Niềm tin yêu đạo lí làm người
Nhớ năm nào mừng thọ mẹ tám mươi
Bên con trẻ gương mặt Người rạng rỡ
Lắng niềm vui vào bao trăn trở
Mong con mình luôn trọn nghĩa nước non
Cả một đời vất vả vì con
Chúng con lớn khôn trong mỏi mòn sức mẹ
Dẫu khôn lớn, con mãi còn thơ bé
Trong vòng tay của mẹ, mẹ ơi!
Kể từ nay mẹ mãi xa rồi
Nén hương thơm cháy nghĩa tình thương nhớ
Vòng khăn trắng quặn lòng con trăn trở
Xin tạ từ tiễn đưa mẹ, mẹ ơi!
Hà Nội, tháng 6 - 2009
(Mẹ mất ngày 7 - 6 - 2009, tức 15 - 5 Canh Ngọ)
Hà Duy
Giảng viên khoa Sư phạm Tự Nhiên
Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Đặng Duy Hà @ 16:42 27/05/2010
Số lượt xem: 3202
- KHÔNG ĐỀ (27/05/10)
- Bài thơ TÌNH YÊU (27/05/10)
- Em là BÔNG HOA BỐN MÙA (27/05/10)
- NGÀY XƯA và HÔM NAY (27/05/10)
- Bài thơ VIẾT TRÊN BỤC GIẢNG (27/05/10)
Vô Thường chia sẻ niềm đau cùng thầy dẫu muộn mằn!
LÒNG MẸ
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
Ngon biết bao nhiêu! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt , khi đó thì không có món ăn gì gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp ngực lại cho ta, đặt bàn tay lên trán nóng của ta và than thở "khổ cho con tôi" ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như chuối ba hương, dịu như xôi nếp ngọt và đậm đà lịm cả cổ họng như đường mía lau. Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; những chuối ba huơng, đường mía lau, xôi nếp một ấy không bao giờ cùng tận...
( Trích: Bông hồng cài áo)
Nén hương thơm cháy nghĩa tình thương nhớ
Vòng khăn trắng quặn lòng con trăn trở
Xin tạ từ tiễn đưa mẹ, mẹ ơi!
Từ khi bập bẹ trong nôi,
Tiếng đầu tiên nói trên đời: Mẹ ơi!
Mẹ như ánh sáng mặt trời,
Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này
Vô Thường
Mẹ như ánh sáng mặt trời,
Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này
Trong vòng tay của mẹ, mẹ ơi!
Xin tạ từ tiễn đưa mẹ, mẹ ơi!
Mẹ là giấc mộng đời con
Tuyệt vời từ mẫu nét son đậm màu
Mẹ là thước ngọc gởi trao
Lời hay ý đẹp khắc vào tim yêu
Mẹ là mơ ước thật nhiều
Tương lai rạng rỡ như điều mẹ mơ
Mẹ là tha thướt vần thơ
Mượt mà dáng vẻ ban sơ mẹ hiền
Mẹ là nỗi nhớ triền miên
Khi xa rời mẹ lòng liền xót xa
Mẹ là tiếng hát lời ca
Ru con giấc ngủ trăng ngà bên sông
Mẹ là nắng ấm mùa đông
Soi xuyên băng giá ấm tình đậm sâu
Mẹ là những giọt mưa ngâu
Gội đi sạch sẽ âu sầu của con
Mẹ là năm tháng hao mòn
Tóc đen đã bạc gót son đã trầy
Mẹ là mơ ước đắp xây
Dìu con trẻ bước đường đầy chông chênh
Mẹ là giấc ngủ kề bên
Tiếng đưa kẽo kẹt vượt trên tháng ngày
Mẹ là tình nghĩa không phai
Núi cao biển rộng không tày mẹ yêu
Mẹ là tấm áo dệt thêu
Cho con đấp ấm quạnh hiu khi buồn
Mẹ là suối ngọc trào tuôn
Xuôi về con nhỏ nghìn muôn năm rồi
Mẹ là năm tháng nổi trôi
Cho con cặp bến lên ngôi huy hoàng
Mẹ là tất cả cao sang
Mẹ là tiếng nói con mang suốt đời (TS)
Gửi mẹ - Heinrich Heine
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng chút nào cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên bừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu
Trong cơn mê con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời cuối đất
Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm tư chán chê thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi ...
Tế Hanh dịch