Bài thơ TÌNH YÊU

Viết tặng Thanh Hoa thân yêu*
Anh viết tặng em bài thơ Tình yêu
Để kỉ niệm mối tình đẹp nhất
Để nhớ mãi quảng đời chân thật
Của hôm nay và của những ngày qua
Anh muốn được yêu và mãi được ngợi ca
Như ánh nắng vẫn chan hòa trái đất
Như mùa Xuân làm rạng ngời vạn vật
Hoa yêu Người vẫn Người vẫn yêu Hoa
Có thể nào quên được những ngày qua
Khi anh vẫn với mình anh trên bục giảng
Dẫn hồn em theo từng trang giáo án
Gợi nhìn em và em lặng mỉm cười
Ta vẫn nhìn nhau khi em đứng, em ngồi
Và ta đã nghĩ về nhau sau những giờ trên bục giảng
Anh đã dẫn hồn em theo chiều dài năm tháng
Với bao lần hẹn hò...
Đời sinh viên đâu phải con đò
Và thầy giáo đâu phải là người lái
Anh đã dẫn em đi và anh còn mãi mãi
Thắp sáng trong em ngọn lửa tình đang nhen
Lại cái Tết xa nhà nhưng hôm nay đã có em
Đem mồng ba, cái đêm đầu hò hẹn
Anh đã đợi và em đã đến
Chúng ta đi bên nhau
Đêm xứ Quảng buông mình với ánh sáng muôn màu
Con sông Trà đêm nay có bóng hai đứa mình và bóng cầu soi đáy nước
Đêm xứ Quảng ta đã nói với nhau những điều mơ ước
Ta đã nói với nhau về những điều mình có được
Của hạnh phúc tràn đầy
Hạ Trắng nhưng vai em không gầy
Hạ trắng cho tình yêu trọn vẹn
Hạ Trắng là nơi ta vẫn đến
Nơi anh đã trao em những cái hôn tình yêu
Vì yêu em nên nhớ thương nhiều
Vì thương em nên tương tư lắm
Lần chia tay đầu tiên với nỗi buồn sâu nặng
Anh ra về nhưng không ai tiễn đưa anh!
Mùa Hè ơi hãy trôi qua nhanh
Cho anh gặp lại em - người yêu xứ Quảng
Mùa Hè ơi đừng tính ngày, tính tháng
Anh đã ra đi và anh lại trở về
Anh lại gặp em và đau đớn ê chề
Anh lại gặp em và anh thất vọng
Tim giá lạnh dù vẫn Hè cháy bỏng
Tim cô đơn dù đời chẳng cô đơn!...
Ta lại gặp nhau và chẳng muốn gì hơn
Ta đã yêu nhau và sẵn sàng vượt qua tất cả
Ta vẫn có em dù cuộc đởi tàn phá
Không trở lực nào ta không biết vượt qua
Đêm Noei mưa, người và điện chan hòa
Anh vẫn hẹn em dù có ai ngăn cản
Anh đã cầu chúa cùng em về tương lai tươi sáng
Anh vẫn cùng em ngồi trên ghế võng đung đưa
Một buổi chiều mưa
Đưa em về trên con đường ghồ ghề Nghĩa Dõng
Em khóc và lòng anh cay đắng!
Ai gây nên chuyện buồn?
Em ơi! Đau khổ nhiều để có lắm yêu thương
Và hờn dỗi để có yêu say đắm
Ta yêu em với tình yêu cháy bỏng
Ta yêu em vì em lắm dỗi hờn
Ta yêu em vì ta biết cô đơn
Ta yêu em vì em bé nhỏ
Những đêm ngày vắng nhau
Anh muốn gởi hồn mình theo ngọn gió
Về miền quê Nghĩa Dõng - "đung đưa"
Năm tháng trôi đi và anh vẫn đợi chờ
Em bé nhỏ sắp sẽ là cô giáo
Em sẽ là vợ hiền, dâu thảo
Như giấc mơ về hiện tại tự thuở nào
Em hãy hiểu cuộc đời chẳng thanh cao như ta hằng khao khát
Cuộc đời này đầy chông gai bão táp
Nên yêu em mà chưa dám cưới em
Anh không trốn tránh hôn nhân như một kẻ đê hèn
Mà anh sợ cho em và những đứa con phải khổ
Bởi cuộc đời là chông gai bão tố
Đời đã cho anh nhiều nỗi đau, gian khổ
Nên anh biết yêu em và lo sợ trước cuộc đời
Hãy hiểu em ơi và đừng vội mỉm cười
Về những điều anh đã nói
Hãy hiểu em ơi và đừng có hỏi
Về những điều anh không nói cùng em
Đã yêu rồi ta phải hiểu nhau thêm
Anh hạnh phúc bởi em hạnh phúc
Anh đau khổ nếu em tủi nhục
Anh lo âu lúc em ốm, em đau
Anh muốn cùng em xây hạnh phúc mai sau
Nhưng đâu phải chỉ mình anh là làm nên tất cả
Anh muốn làm trai là sóng trùng biển cả
Nhưng cuộc đời vẫn bó hẹp ước mơ ta
Đời có em là một bản tình ca
Là ánh nắng chan hòa trái đất
Đời có em là cuộc đời chân thật
Một chuyện tình đẹp nhất vẫn nở hoa
Em ơi em, năm tháng sẽ trôi qua
Dù thời gian có xóa nhòa sự vật
Thì anh vẫn yêu quãng đời đẹp nhất
Như mùa Xuân vĩnh viễn với Tình yêu.
Thị xã Quảng Ngãi, ngày 16 - 18/11/1987
Hà Duy
Giảng viên trường CĐSP Quảng Ngãi
* Thanh Hoa là sinh viên năm 3 CĐSP Quảng Ngãi, bây giờ là vợ của tôi.
Đặng Duy Hà @ 16:33 27/05/2010
Số lượt xem: 683
- Em là BÔNG HOA BỐN MÙA (27/05/10)
- NGÀY XƯA và HÔM NAY (27/05/10)
- Bài thơ VIẾT TRÊN BỤC GIẢNG (27/05/10)
- Ngày ấy, ANH ĐI... (27/05/10)
- NẾU,... THÌ... (27/05/10)
Vì thương em nên tương tư lắm
Và hờn dỗi để có yêu say đắm