Ngày ấy, ANH ĐI...
Tặng tác giả "Nếu,...Thì..."
Anh đã có những mùa hè "nắng cháy bỏng say mê"
Để được hưởng một mùa đông "rét tái tê sâu thẳm"
Anh đã đang nghe cuộc đời dậy sóng
"Một khúc nhạc buồn"đốt cháy tâm can
Em ơi, miền Nam
đã mùa phượng nở
Hè vui trên phố
Đâu của riêng mình
Nếu tình yêu không dám nhận hi sinh
Thì sao có niềm tin cháy đỏ...
Ngày ấy, anh đi
ngày anh đã có
Một niềm vui nho nhỏ bên mình
Ngày ấy, anh đi
mỗi trang sách cũng tình
Và tất cả là Bình minh hé nở...
Anh lại về với niềm tin nho nhỏ
Mong lại gặp em, em có biết không?
Mong lại gặp em sau cách trở núi sông
Dù rét đấy, và mùa Đông, anh đâu kể
Anh lại về - mùa Đông, sao rét thế
Biết bao điều muốn nói để em nghe
Một mùa Đông sao lại lắm tiếng ve
Một mùa Đông khác mùa Hè nắng ấm(!)
Tết quê hương, anh được sống những ngày anh đã sống
Bao niềm vui và cuộc đời sôi động
Đều chứa chan giấc mộng diệu kì
Giấc mộng tàn và cuộc chia li...
Một ngày bên em, em chẳng nói gì
Lời hẹn hò...anh đâu có trách chi
Rồi đi, anh đi một chiều mưa gió
Trả lại quê hương tình yêu nho nhỏ.
Thị xã Quảng Ngãi, tháng 7 - 1980
Hà Duy
Giảng viên trường CĐSP Quảng Ngãi
Đặng Duy Hà @ 16:13 27/05/2010
Số lượt xem: 580
- NẾU,... THÌ... (27/05/10)
- Bài thơ QUY NHƠN (27/05/10)
Thì sao có niềm tin cháy đỏ...